【Tĩnh Lặng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP: Hinamo (Top) x Zenos (Bot)
Warning: chiếm hữu, sai vibe(?), máu me...
Tác giả Himano và Zenos: Nhâm Chước, Minh Vu

Anh: Himano
Hắn: Zenos
__________________
  "Đêm nay là đêm trăng tròn, ta nhìn mà ta ca hát. Đêm nay là đêm tồi tàn, nhắm mắt vĩnh viễn rìa đời chia thân"

Zenos không hề thích tên Himano, chỉ vì hắn không ưa cách nói chuyện của anh đối với hắn. Hắn chắc điểm duy nhất hắn thích ở anh là cách anh dẫn cả đội tiến lên như một trưởng nhạc đang điều khiển cả đội hoà ca, là những chiến thuật vi diệu dẫn đội anh tới chiến thắng.

Zenos không nghĩ rằng anh sẽ chịu tha cho hắn khỏi những bài luyện tập cực hình như địa ngục trần gian ấy. Vậy mà, một ngày nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Himano đã nhân thời cơ bỏ thuốc vào chai nước của hắn, đưa cho hắn uống rồi chờ đến khi thuốc ngấm vào cơ thể Zenos:

- Ais, sao nhức đầu thế này? - hắn cằn nhằn, quạo quọ nhìn Himano

Himano giả vờ như giúp đỡ Zenos dìu vào trong chỗ bóng râm nghỉ khoẻ. Lúc đầu, Zenos cương quyết không chấp nhận sự giúp đỡ từ anh nhưng có lẽ cơn nhức đầu khiến tâm trí hắn đảo lộn. Hắn kiệt sức liền dựa vào lòng Himano mà ngất đi, anh mỉm cười xoa đầu hắn:

- Zeno-chan~ đến lúc chúng ta thực sự "luyện tập" rồi - anh cười xảo trá

____________

Mở mắt ra thì ngay lập tức Zenos nhận ra mình đã ở trong căn phòng trống bỏ hoang từ lâu của trường Haruno. Zenos nghiến răng tức giận, định rời đi lại nhận ra mình bị xích lại bằng loại dây xích sắt có vẻ là loại cứng cáp nhất. Trong lúc đang tìm cách thoát khỏi dây xích thì cơ thể Zenos bỗng rùng người lên, lạnh toát cả sống lưng. Như thể linh cảm mách bảo là sự thật, có bóng người lướt qua cửa sổ căn phòng ở ngoài hành lang, lặng lẽ mở cửa ra bước vào.

- HIMANO!!! THẢ TÔI RA MAU!!! - hắn hét lớn. Nhưng có vẻ không có tác dụng.

- Tại sao chứ? Chẳng phải cậu rất dễ thương với cái dây xíc tôi mới mua đó sao? - Anh cười mỉm, tay để lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu

- Hừ, tên khốn khiếp - hắn chửi anh, máu đã sối lên đến não.

Himano dừng như giả điếc, anh đứng trước mặt Zenos, tay mân mê đôi má
mềm mại này. Tuy làm da Zenos dạo này có hơi xanh xao vì tập luyện quá sức cộng việc bị tên Himano hành cho ra bã khi luyện tập. Lần này có vẻ tình thế sẽ tồi tệ hơn rồi, Himano nhìn Zenos với ánh mắt đắm đuối như được thấy viên ngọc quý giá mãi không được đụng chạm vậy.

Zenos kháng cự khi bị Himano bất chợt hôn nhưng bất thành. Hắn cứ để thế mà tên Himano ngấu nghiến đôi môi căn mọng của hắn. Hắn đầu óc trở nên trống rỗng, người hắn lả đi sau khi vùng vẫy khỏi dây xích quá nhiều. Himano cười nhưng nụ cười này thật sự có điềm chẳng lành gì cả, Zenos xụi xơ nhìn anh trong sự bất mãn. Anh dùng ngón tay banh miệng Zenos ra, kéo cái lưỡi của Zenos ra ngắm nhìn. Bỗng anh nổi cơn, cắn vào cái lưỡi Zenos một phát hiến hắn giật nảy vì đau. Chả những dừng lại mà Himano cắn mạnh hơn nữa khiến máu từ lưỡi hắn bắt đầu tuôn ra như mưa xối xả.

  Zenos cựa quậy vùng vẫy nhưng kiệt sức đẫn đến anh gục xuống để im cho Himano lộng hành. Anh vui lắm, vui đến hứng khởi cắn mạnh làm đứt cái lưỡi đỏ của Zenos, máu cứ thế mà tuôn ra tạo cảm giác tê mà đau đớn cho hắn. Hắn bật khóc, Himano lần đầu tiên thấy con người tính tình cứng cáp như hắn lại khóc nhiều tới vậy. Giọt lệ tràn ra khoé mi của hắn, ngọc ngà quyến rũ đến nỗi anh không nhịn nữa mà cắn lưỡi Zenos mạnh hơn tới nỗi chỗ Himano cắn bị đứt rạch một đường. Máu tươi chảy ra tỏng tỏng ngoài miệng của Zenos, hắn run bần bật cả người, mắt liên tục ứa nước ra. Himano không thương xót người mà trực tiếp dùng bàn tay cầm cái lưỡi của Zenos giật mạnh khiến đường rách đã vốn có sẵn rồi đứt lìa ra, cảm giác đau tê dại ở bên trong khoang miệng khiến hắn giật bắn mình, mắt càng ứa ra nhiều hơn trước nữa.

Himano cứ thế mà đắm đuối say mê ngắm Zenos khóc, vẫn là giọt lệ đau đớn nhưng than ôi sao mà quý phái diễm lệ quá vậy? Himano sờ nắn đùi của Zenos rồi trượt xuống chân, anh mỉm cười rút con dao từ trong túi áo. Anh có vẻ đã mất trí rồi, dùng chính con dao sắc bén đó mà cưa nhẹ vào phía trên đầu gối của Zenos, cười nhẹ và dùng tay đè dao để máu bật ra in ít.

- Hức hức, bỏ ra. Đau, tên khốn - Zenos vừa ấm ức nói vừa nghiến răng ken két vì đau
 
Himano hình như hưng phấn hơn với lời nói của Zenos. Anh mạnh bạo dùng lực xẹt chiếc dao ngang một đường, máu vốn từ đùi của Zenos đã chảy giờ còn chảy nhiều hơn trước. Nó giống như một vũng nước nhưng lại mang sắc đỏ và mùi tanh như máu. Zenos nhắm nghiền mắt vì cơn đau cứ xẹt qua người liên tục như thể đây là địa ngục tra tấn vậy.

Trông lúc Zenos đang "hưởng thụ" cơn đau đó thì Himano đặt tay lên má của Zenos, lau nước mắt cho hắn. Zenos mở mắt nhìn anh đầy quái lạ, bỗng hắn thấy bàn tay Himano sao mà ấm áp quá. Dù thế thì Himano không thề đang an ủi hay bỏ cuộc trong việc làm tổn thương cơ thể của Zenos, ngón cái của anh cạy nhẹ mi dưới của hắn. Zenos thì cứ lo lo là tại sao tên khốn Himano lại cạy chỗ mi dưới đó của hắn, rồi Zenos cũng chợt hiểu ra. Himano cười lớn, ngón tay thọc vào trong mắt rồi móc cả con mắt của Zenos ra, kéo theo con mắt đó là sợi dây thần kinh thị giác lòng thòng như những con giun vậy.

Zenos bất ngờ kèm theo cảm giác mất đi một con mắt khiến hắn kêu la, nó đau quàn quại khiến Zenos khóc trôi luôn cả máu đang tuôn từ trong mắt ra. Sớm thôi, cả cái đầu của hắn sẽ không còn nguyên vẹn.

________________

- Thông báo, có xác chết trong phòng kho bị bỏ hoang từ lâu. Chúng tôi đã tìm ra học sinh mất tích sau 1 tuần tìm kiếm, theo như kiểm tra học sinh này đã chết như lâu - một giọng nói trưởng thành vang lên ở dãy hành lang âm u.

Từ sau cái ngày kinh khủng khiếp đó của hắn, hắn đã chịu quá nhiều tổn thương từ tâm lý tới cơ thể. Vụ việc này đã được đưa lên báo, ghi rằng ngôi trường Haruno vốn mới nổi danh gần đây sau những chiến thắng lẫy lừng của những trận bóng với trường khác. Giờ đây nó đã mang tiếng tai xấu tới người gần xa, học sinh trong đội tuyển đá bóng của trường chưa kịp mang cúp giải bóng đá quốc gia về đã ra đi đột ngột mà không rõ nguyên nhân. Đơn giản vì nó là một rơi bỏ hoang, không dấu vết hung thủ, không camera ghi lại. Tất cả đã nằm trong kế hoạch siêu tài đến nỗi cả cảnh sát cũng phải bỏ cuộc.

-  Cậu không buồn sao Himano? - đội trưởng Aizawa bỡ ngỡ nhìn Himano trong sự lo âu, buồn bã với tin tức sự ra đi của Zenos.

- Lạ thật, rõ ràng hai người thân nhau vậy mà. Thật sự Himano không cảm giác gì sao? - Hinomaru sửng sốt với cảm xúc của Himano hiện đang có.

  Himano không vui cũng không buồn, anh chỉ đứng ở gốc cây. Lúc ấy anh nhớ lại cảnh Zenos đầu thì bị đứt lìa, tay chân cũng không còn vẹn nguyên. Mắt lưỡi tai cũng bị cắt và nhuốm đỏ thẫm trong như bông hoa nở thì xinh đẹp nhưng lại tàn vậy. Himano cười, nhưng nụ cười này không còn bình thường nữa, anh ôm đầu mình. Không ngừng liên tưởng tới hình ảnh Zenos đau đớn van xin anh dừng lại.

- Hah, hah, Zeno-chan thân yêu. Dù cậu đã ra đi rồi nhưng tôi hài lòng với thời gian đó lắm - anh cười khúc khích, như thể đã loạn trí.

Vụ này chìm dầm vào xao lãng, dần dần, chỉ còn mỗi Himano mãn nguyện với điều ấy...

[End]
________

-> Không có tình yêu nào là hoàn hảo cả, trừ khi do pà tác giả thích=)).

Từ : 1551 từ

Tác giả: Ta Là Trà Xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro